Sau ít phút xả hơi, chỉnh tề đội ngũ, đoàn chúng tôi được đưa xuống tàu trên dòng kênh 28 cắt ngang sông Tiền (rẽ trái là về Long An và rẽ phãi là đi Mỹ Thuận) , tranh thủ con nước ròng để tham quan điểm đầu tiên là:
Nhà cổ Ông Kiệt
3.1) Trần Tuấn Kiệt (188 năm, tức cổ hơn nhà ông Ba Đức 12 năm)
Thoạt đầu khá nhiều người nghĩ nhà cổ này chắc thuộc gia đình cố thủ tướng Võ Văn Kiêt, tuy nhiên có đến tận nơi chúng tôi mới phát hiện ra rằng, vùng Đông Hòa Hiệp – Cái Bè chính là một làng cổ với nhà cổ – đình cổ – chùa cổ ….đủ loại và có rất nhiều nhưng chúng tôi chỉ chọn một địa điểm tiêu biểu mà cơ quan Jica – Nhật bản đã chọn trùng tu (mất khoàng 1,8 tỉ và tặng lại cho chủ nhân) đó là nhà cổ của ông Trần Tuân Kiêt, chỉ là một phú gia cách nay chứng 200 năm!
Tọa lạc tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nhà cổ Ông Kiệt là một biểu tượng lịch sử, văn hóa tiêu biểu trong cẩm nang du lịch Tiền Giang, mang đậm dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Nam Bộ.
Được xây dựng khoảng năm 1838 (nay đã 188 năm), ngôi nhà trải qua gần 200 năm vẫn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính với lối kiến trúc“nhà rường” truyền thống, kết hợp tinh tế giữa phong cách Huế cổ điển và nét chạm khắc đậm đà bản sắc dân gian.
Với diện tích lên đến 1.000 m². nhà cổ Ông Kiệt gây ấn tượng bởi 108 cây cột được làm từ các loại gỗ quý như căm xe, gỗ lim, và gỗ giáng hương, thể hiện sự bề thế và vững chãi.
Kiến trúc hình chữ Đinh, đặc biệt của ngôi nhà bao gồm: ba gian, hai chái, cùng mái ngói âm dương độc đáo, tạo nên nét hài hòa phong thủy lý tưởng.
Bên trong, từng chi tiết chạm khắc hoa văn trên cột, xiên và liễn đối đều được khảm xà cừ tinh tế, tái hiện sống động đời sống văn hóa và tín ngưỡng của người dân Nam Bộ xưa.
Đặc biệt, bao lơn được chạm trổ công phu với họa tiết sinh hoạt dân gian càng tô điểm thêm vẻ đẹp trường tồn và giá trị văn hóa cho ngôi nhà.
Gian nhà chính toát lên vẻ đẹp sang trọng với bộ trường kỷ xưa ở trung tâm và các vật dụng cổ vẫn giữ nguyên dấu vết của thời gian, nay đang được người cháu đời thứ mấy ông ấy trục tiếp quản lý!
Đặc biệt, mái nhà được lợp theo kiểu âm dương độc đáo, với hàng hoa văn hài hòa, thể hiện phong cách trang nhã của kiến trúc truyền thống Nam Bộ.
Bước vào bên trong, bạn sẽ cảm nhận được không gian cổ kính, đậm chất hoài niệm, nơi từng vật dụng từ trăm năm trước vẫn như đang được sử dụng hằng ngày, tạo nên sự gần gũi mà không cần đến tủ kính trưng bày.
Năm 2002, tổ chức JICA (Nhật Bản) đánh giá cao nhà cổ Ông Kiệt là một trong những ngôi nhà cổ đẹp nhất Việt Nam, với giá trị kiến trúc độc đáo nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp.
Sau hơn một năm phục chế, vào năm 2004, ngôi nhà trở thành điểm đến nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu về di sản Nam Bộ…
Thời điểm lý tưởng du lịch nhà cổ Ông Kiệt

Nhà cổ Ông Kiệt ở tỉnh Tiền Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa của đồng bằng sông Cửu Long, với hai mùa rõ rệt: mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Còn mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
Ở mỗi mùa đều có một nét đẹp riêng, khiến nơi đây trở thành điểm đến tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá không gian văn hóa Nam Bộ.
Theo cac HDV chuyen nghiệp, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm nhà cổ Ông Kiệt là vào mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 4 và đoàn chung toi đi dung vào thang 3/26), khi tiết trời khô ráo, ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động tham quan và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc tức vào chuyến Du xuân của đoàn ta hiện nay( 21/3/26) !
Riêng từ tháng 6 đến tháng 9, du khách có thể kết hợp chuyến thăm nhà cổ với cơ hội thưởng thức mùa trái cây rực rỡ của miền Tây như sầu riêng, chôm chôm, và măng cụt… Mùa trái cây không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú mà còn khiến hành trình thêm phần thú vị với những vườn cây trĩu quả, tạo nên một Tiền Giang đa sắc màu và sống động…
Kinh nghiệm du lịch nhà cổ Ông Kiệt
Khi du lịch Tiền Giang, một trải nghiệm không thể bỏ qua là tham quan nhà cổ Ông Kiệt, công trình được mệnh danh là “Cửu đại mỹ gia” của Nam Bộ. Tọa lạc giữa vườn cây trái xanh mát ở Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, nhà cổ Ông Kiệt gây ấn tượng với kiến trúc 5 gian, được xây dựng từ những loại gỗ quý như lim, bằng lăng, cẩm lai. Đây là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích nhiếp ảnh, đặc biệt là kiến trúc và cảnh quan.
Khi đến đây, ngoài việc được tận mắt nhìn thất nhà cổ có tuổi đời hơn trăm năm, nghe những câu chuyện lịch sử xoay quanh căn nhà cổ mà bạn còn có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân nơi đây để cảm nhận sự thân thiện của người dân Nam Bộ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc sống và những nét văn hóa độc đáo được lưu giữ nhiều đời nay.
3.2) Cù lao Tân Phong
Điểm thứ 2 trong hành trình chúng tôi là cù lao Tân Phong, nó nằm về phía hữu ngạn chợ nổi Cái Bè là cù lao Tân Phong, xưa gọi là Cồn Cù, thuộc châu Định Viễn, dinh Long Hồ, được hợp thành bởi 6 cù lao xinh xắn có tổng diện tích 2.430 ha. trước năm 1808 là đơn vị thuoc dinh Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Cù lao Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) là một cù lao xanh – như hòn ngọc xanh nằm giữa sông Tiền, được mệnh danh là “thiên đường” du lịch sinh thái nổi tiếng trên sông Tiền, cách chợ nổi Cái Bè không xa. Nơi đây sở hữu các vườn trái cây trù phú (xoài, mít, nhãn….), hoạt động chèo xuồng ba lá, tát mương bắt cá, đạp xe dạo vườn và đặc sản ốc gạo thơm ngon.
nổi tiếng với những vườn chôm chôm quả to và ngọt, với loại ốc gạo đặc biệt chỉ có ở cù lao Tân Phong. Đây còn là hình ảnh thu nhỏ của vùng châu thổ, hấp dẫn du khách bõi những đặc trưng của văn minh miệt vườn…
Vị trí: Nằm giữa dòng sông Tiền, thuộc xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (giáp ranh huyện Cái Bè).
Đặc điểm địa lý: Là một cù lao màu mỡ, được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm, gồm các cồn nhỏ như Ngậm, Tre, Trích, Đại Diện, Bầu, Cá Ngát…
Trải nghiệm du lịch nổi bật ở đây khi ta đến như:
- Tham quan vườn trái cây: Thưởng thức trái cây tại vườn như xoài, na, mãng cầu, mít….
- Chèo xuồng ba lá: Len lỏi qua các con rạch nhỏ, sông nước êm đềm;
- Tát mương bắt cá: Trải nghiệm cuộc sống dân dã của người dân miền Tây;
- Đạp xe tham quan: Khám phá đường làng, vườn cây;
- Đờn ca tài tử: Thưởng thức nét văn hóa đặc trưng Nam Bộ…cùng ca hát và nhảy múa….
3.3) Khu bánh – Kẹo dừa – Cốm Tư Đàng
Thực ra đây chỉ là chi nhánh, còn cơ sở chính của ông Tư Đàng là ở khu du lịch cồn Thái Sơn – Tiền Giang, mà tôi đã từng đến đó 1 lần! Ở cơ sở chính khang trang hơn nhiều, còn ở đây thì nội dung các sản phẩm thỉ cũng tương tư như:
Mời du khách dung thử món mật ong trà có pha bột phấn hoa (thực chất là những tế bào sinh sản giống đực của các loại hoa, là sản phảm tự nhiên được con ong chăm chỉ thu lượm từ nhụy hoa có giá trị dinh dưỡng rất cao, thậm chí còn cao hơn những thực phẩm như sữa,trứng ma ta thuong dùng), sữa ong chúa (với giới thiệu cũng đầy thú vị là chất đặc biệt tiết ra từ những con ong thợ trẻ ( từ 3 -18 ngày tuoi) – đây là hỗn dược dành cho ong chúa nên gọi là sữa ong chúa, ấu trùng ong chua và ong chua an rất nhiều sữa ong chúa nên phát triển nhanh và sống lâu hơn con ong thợ lên đến 40 lần) ong chúa tuổi thọ 5 – 6 năm và công dụng của nó rất tuyệt vời là giúp cho da tươi trẻ, xóa nếp nhăn, trị chứng cao máu, tăng cường nhãn lực …..có thể ăn hoặc ngậm dưới lưỡi hoặc pha với mật ong, tuy lọ nó nhỏ nhưng giá đến 200.000 VND, chắc chị em mỹ nữ mê như điếu đổ);- Cách làm keo dừa;
- Cách làm cốm dẹp;
- và rất nhiều sản phẩm dành cho khách du lịch từ sản phẩm dừa, trong đó có phương thức tách vỏ dừa khá hay và hiệu quả!
3.4) Mô hình Chợ nổi Cái Bè
Sở dĩ gọi là mô hình chợ nổi bỡi vì hiện nay chợ nổi không còn như những ngày xưa cũ, mà chỉ còn trong trí tưởng tượng của chúng ta thôi!
Qua tìm hiểu thì chợ nổi Cái Bè được hình thành từ thời nhà Nguyễn, thuở ban đầu, nơi đây được biết đến như trạm “trung chuyển hàng hóa” giữa các tỉnh miền Tây và miền Đông, sau đó nó trở thành một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Tây Nam Bộ, thuộc thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang.
Chợ nằm trên đoạn sông Tiền giáp ranh giữa 3 tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre, đẹp nhất lúc trời vừa hừng sáng, các khoang thuyền đầy ắp hàng hóa được bày bán với đủ chủng loại như: Vải vóc, mắm muối đến các món ẩm thực miệt vườn như: Hủ tiếu, bánh canh… Đặc biệt, mặt hàng trái cây được buôn bán tấp nập cặp theo cù lao/cồn Tân Phong kéo dài cả cây số…
Đến đây du khách sẽ được làm quen với cách tính chục chẵn, chục có đầu /co dư (tức một chục tính 12 hoạc 14…).

Điều bất ngờ đối với khách là cách chào hàng ấn tượng của người bán hàng. Họ treo món hàng lên một “cây sào” còn gọi là “cây bẹo” để người mua dễ nhận biết. Chính những nét đặc trưng ấy đã khiến chợ nổi Cái Bè thu hút rất đông khách du lịch.
Cái thú để du khách đến đây là vừa chiêm ngưỡng vẻ huyên náo của chợ vừa ngồi trên ghe ngắm nhìn dãy phố Cái Bè soi bóng bên dòng song nước lững lờ trôi ….
Từ những năm 80 của thế kỷ 17, dân nhiều nơi tập trung về đây buôn bán, chợ dần phát triển.] Chợ hình thành trong bối cảnh đường giao thông và phương tiện giao thông trên bộ chưa phát triển, kênh rạch chằng chịt của vùng Tây Nam Bộ, do đó phương thức vận chuyển hàng hóa phổ biến để đến nơi tụ họp mua bán là bằng ghe, thuyền, xuồng…
Từ thời nhà Nguyễn, đây là nơi trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh miền Tây và miền Đông. Theo sách Đại Nam nhất thống chí soạn vào đời vua Tự Đức, thì Cái Bè lúc đó đã là nơi buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hoá đều được chở trên các bè di chuyển trên sông. Bè tre đậu kín cửa vàm, chở lúa gạo, cá khô, cau khô và các loại vỏ cây già, cây đước.

Từ những năm 1980, du lịch tỉnh Tiền Giang (cũ) bắt đầu hoạt động, khách du lịch bắt đầu đến tham quan. Do hình thức mua bán đặc biệt trên sông nước nên khách du lịch đến càng nhiều, cùng với các địa điểm tham quan ở các địa phương lân cận nên góp phần thúc đẩy sự sung túc của các chợ.
Đến cuối thế kỷ 20, chợ nổi Cái Bè mới là một trong những chợ đầu mối lớn nhất miền Tây. Từ những năm 2000, số lượng ghe thuyền buôn bán bắt đầu ít dần bởi sự phát triển của giao thông vận tải đường bộ….
Khi chưa đến đây, chúng tôi nghĩ chợ nổi Cái Bè – Đồng Tháp chắc chỉ kém sung mãng như Chợ nổi Cai Răng – Cần Thơ một chút, không ngờ bây giờ nó chỉ còn là một “mô hình” bố trí trên một khúc sông do một việt kiêu Pháp đầu tư nhằm giữ lại cái hồn sông nước ngày nào, tuy nhiên theo chúng tôi, mức đầu tư chưa tương xứng nên hình ảnh thật là tiêu điều quá đáng tiếc, chung tôi không muốn ghi hình đưa lên đây! chỉ hy vong mong manh, trong thời gian tới khi mang tên Đồng Tháp, sẽ có một đại gia nào đó, giàu lòng nghĩa hiêp với que hưong sông nước, bỏ kinh phí đầu tư phục hồi hoành tráng trở lại, mới mong thu hút được khách du lịch bốn phương lui tới!
3.5) Vườn mận đỏ An Phước
Đây là điểm cuối trong chuyến tham quan buổi sáng, trước khi dừng ăn cơm trưa!
Các HDV chuyên nghiệp luon GT rằng:
“Mận An Phước đúng gốc Cái Bè – Tiền Giang;
Trái nở mắt, nổi gân đỏ đậm, cầm chắc trái;
Khi ăn vào có vị ngọt đậm và có mùi thơm…”
Thoạt đầu, chúng tôi nghĩ chắc là vườn “mận hoa đỏ” hay “trái điều miền Tây” được giới thiệu hình như đến mấy trăm ngàn/kg? mà mình luôn muốn tìm hiểu thêm?
Có đến tận nơi này, chúng tôi mới nhận thấy, vườn mận này tổ chức nơi đón khách khá khiêm nhường và thiếu những cảnh hấp dẫn khách, nếu không muốn nói là không xứng tầm! thực tế, nó chỉ có giới thiệu được một mô thức trồng cây ăn trái – không sử dụng thuốc hóa học, nên trái nhỏ, nhưng khá ngon và ngọt!
Được cái là, tuy chỉ giới thiệu là vườn mận hồng, nhưng trên thực tế có rất nhiều loại trái cây khác như mít thường, mít tố nữ, sầu riêng, vú sữa – có cả “vú sữa hoàng kim – Vú sữa hoàng kim là một dòng trái cây ngoại và nhập khẩu vào nước ta từ Đài Loan.
Vú sữa còn thường được biết đến với cái tên là Abiu, là một loại cây mọc hoang ở đất nước Hawaii, Mỹ và sau này được nhân giống ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.Vú sữa hoàng kim là một trong những dòng vú sữa thơm ngon.Không giống với các loại vú sữa thông thường, vú sữa hoàng kim mang rất nhiều đặc điểm nổi bật như sau:
Vú sữa hoàng kim (hay Abiu) là loại trái cây nhập khẩu từ Đài Loan, nổi bật với vỏ mỏng màu vàng tươi rực rỡ, hình dáng chóp nhọn, thịt dày màu vàng nhạt trong suốt, vị ngọt thanh mát, thơm nhẹ như caramel. Quả thường chỉ có một hạt nhỏ, ít mủ, vỏ mỏng, ăn ngon hơn khi ướp lạnh”
- Vú sữa hoàng kim còn được biết đến là một loại cây cho sản lượng trái rất cao, mang nhiều đặc điểm khác biệt so với các dòng vú sữa thường thấy trong địa bàn Đông Nam Á.
- Cây vú sữa hoàng kim là loài thân gỗ, chiều cao gần 5m, tán khá rộng, ưa nước nên cần độ ẩm cao. Lá của cây khá nhỏ, dài và mang màu xanh đậm nhìn gần giống lá Cây Lê Ki Ma.
- Bên cạnh đó, vú sữa hoàng kim không mang hình dáng tròn như các loại vú sữa nội mà thường có một núm nhỏ, dạng chóp nhọn, cùi trong và vỏ khá mỏng. Khi ăn thử, vú sữa hoàng kim sẽ mang hương vị thơm béo, ngọt lịm rất đặc trưng, có pha lẫn với một chút mùi xoài và được nhiều người miêu tả là gần giống vị bánh flan caramel.) mà lần đâu tiên mình có dip thử khá ngon, mimh muốn về làm quà tặng nhưng không còn! Trước đây giá rất đắt ( khoảng 100 – 200.000 VND/kg; nay chỉ còn 40 – 60.000 VND/kg; trái mà chúng tôi xẻ ra ăn thử tại chỗ là 10.000 VND/qủa).
Tuy nhiên, cách tiếp cận của nhà vườn là khá tốt, họ mời mọc khách hàng khá chu đáo, cho họ dùng thử cả mít và mân…. Để khuyến khích khách mua hàng và cũng chính vì thế, ở đây ACE em trong đòan đã mua khá nhiều mận, mít ….và riêng AC Phượng đã mua gần 10 kg sầu riêng dành cho bữa tráng miệng buổi trưa, cùng vói món xoài cát Hoà Lộc của nhà hang rat tuyệt vời!
Truoc khi rời vườn mận đỏ An Phước, tôi có hỏi chủ nhà vườn bạn có biêt lòai “ trái điều” hay còn goi la “ mận hoa đỏ miền tây” khó kiếm, khó tìm ở đâu không? Bác ấy trả lời cũng chỉ nghe nói thôi!
Thật ra theo tư liệu, “trái điều miền tây” và ngay tại miền tây được ít người biết đến với tên gọi của nó, có người còn gọi nó là “mận hoa đỏ”, nhưng miền tây vẫn gọi là “trái điều”, còn có loại khác xuất khẩu là điều lộn hột vì có hột nằm bên ngoài.
Theo kể lại, khó lắm mới có cơ hội nhâm nhi chút xíu hương vị của trái điều này, điều miền tây có vị chua nhẹ và ngọt, mùi vị không lẩn vào đâu được.
Nhiều người bảo dù có xa quê hương bao lâu nhưng gặp lại vẫn nhớ trái điều này. Điều miền tây thì mình chỉ biết nó xuất hiện ở miền tây, vùng miền khác khó mà tìm lại được, trái điều miền tây hầu như hiện tại cũng phụ thuộc rất nhiều thiên nhiên, ngoài ra lợi nhuận kinh tế không nhiều nên việc trồng cây Điều rất ít và hầu như tìm trái điều ăn là chuyện không thể vì ít và rất ít người miền tây trồng trái điều!
Do vậy, mỗi khi có dịp vè miệt vườn các bạn nên tìm hiểu và thử một lần cho biét nhé!? Hình nhu loại mận này đường trồng nhiều ở chủ yếu ben dòng sông Sa giang – sông Sa đéc – nằm ở bờ nam sông Tiền?
3.6) Di tích Rạch Gầm – Soài Mút
Trên đường về đến khu vực Cai Lậy – Tiền Giang, xe chúng tôi ghé thăm một di tich lịch sử đầy ý nghĩa là Di tích lịch sử Rạch Gầm – Xoài Mút, nó gắn liền với chiến công hiển hách của dân tộc ta chống quân Xiêm (1785 – đến nay đã 341 nam!), diễn ra trên đoạn sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút (nay thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tức Đồng Tháp ).
Trận đánh Rạch Gầm – Xoài Mút là bằng chứng khẳng định cho tài thao lược của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và sức mạnh của phong trào Tây Sơn – phong trào nông dân đảm nhận sứ mạng bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm ở Bình Định quê hương mình!
Nửa sau thế kỷ XVIII, trong bối cảnh Trịnh – Nguyễn phân tranh, nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. Năm 1771, phong trào Tây Sơn (ấp Tây Sơn – miền Tây phủ Quy Nhơn cũ nay là xã Tây Sơn – tỉnh Gia lai!) xuất hiện, phát triển mạnh mẽ, trở thành cuộc cách mạng nông dân có quy mô rộng lớn.

Trong bước đường cùng, chúa Nguyễn đã phải cầu cứu ngoại hòng cứu vãn tình thế. Nhân thời cơ này, vua Xiêm (Thái Lan) Chakki I cử 5 vạn quân, gồm 3 vạn bộ binh và 2 vạn thủy binh sang xâm lược nước ta.
Đêm ngày 19 rạng sáng ngày 20/01/1785, từ Trà Tân – cách Rạch Gầm khoảng 15 km về phía thượng nguồn, quân Xiêm dưới sự chỉ huy của Chiêu Tăng với 300 chiến thuyền, xuôi dòng tấn công vào Mỹ Tho. Vừa qua khỏi Rạch Gầm, toàn bộ chiến thuyền Xiêm bị lọt vào trận địa mai phục của quân Tây Sơn. Nguyễn Huệ trực tiếp đốc chiến… Mọi cố gắng chống cự của giặc đều bị đập tan, các chiến thuyền bị đánh chìm hoặc bốc cháy. Kết quả, gần 5 vạn quân Xiêm – Nguyễn bị tiêu diệt, hơn 300 chiến thuyền Xiêm bị nhấn chìm, tàn quân giặc phải liều chết mở đường máu mới thoát được thân, chạy bộ qua Chân Lạp.
Di tích chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút hiện nay là các công trình được xây dựng trên địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử năm xưa, gồm các hạng mục: cổng, tường rào, tượng đài (phòng trưng bày số 1), phòng trưng bày số 2 và nhà cổ Nam bộ (phòng trưng bày số 3).
Cổng khu di tich khá hoành tráng: rộng 4,1m, cao 6,61m, trên trụ cổng và tường rào bao bọc chung quanh di tích được làm theo dạng hình thuyền bên trên và bên dưới song sắt trang trí hình sóng nước.














