TLPV 28/25 – Báo KHPT – Xe buýt điện


Báo KHPT – Xe buýt điện

Ths Lê Trung Tính,

CT Hip hi VTHK TPHCM,

(3/6/25)

Câu hi 1:

Chi phí đầu tư ban đầu cho xe buýt điện thường cao hơn so với xe buýt truyền thống. Theo ông, đâu là những giải pháp để giải quyết bài toán kinh tế này?

Câu trlời 1:

Theo tôi , vấn đề Chi phí đầu tư ban đầu cho xe buýt điện thường cao hơn so với xe buýt truyền thống là một trong những cản trở lớn trong quá trình chuyển đổi xanh ở bất cứ TP đô thị nào.  Chính vì lẽ đó,  cho nên ở hầu hết các TP trên thế giới, chính quyền đô thị sở tại, tùy theo khả năng tài chính của TP mình, mà ban hành  những chính sách hỗ trợ thiết thực cho các nhà đầu tư, không phân biêt là cá nhân hay DN/ HTX.

Các chính sách đó thường là:

  • Cho vay với lãi suất thấp, thời gian trả lãi dài;
  • Hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho từng loại xe;
  • Xây dựng cơ sơ hạ tầng, đặc biệt là hệ thông trạm sạc điện càng nhiều càng tốt ;
  • Miễn giảm một số loại thuế ; phí chẳng han như: phí cầu đường, phí đậu, đỗ xe ….

 

Câu hỏi 2:

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe buýt điện đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và quy hoạch đồng bộ. Theo ông, TP.HCM cần có những chính sách và kế hoạch như thế nào để đảm bảo hạ tầng cho xe buýt điện?

Câu trả lời 2:

Chính vi lẽ đó, nên ngoài việc cơ sở hạ tầng do nhà nước xây dựng, nhà nước còn cần ban hành những chính sách hỗ trợ khác khuyến kích các DN/HTX hay tư nhân có điều kiện tham gia xây dựng hệ thống trạm charge…có như thế mới khuyến khích chương trình chuyển đổi xanh nhanh chóng đạt mục tiêu….

 

Câu hỏi 3:

Đâu là thách thứccơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chuyển đổi, thưa ông? Những cơ chế phối hợp như thế nào để đảm bảo sự thành công của chương trình này?

Câu trả lời 3:

Đây là một chương trình chuyển đổi có qui mô lớn và theo xu huướng  thực hiện kế hoạch toàn cầu COP 26, mà Thủ tướng chính phủ đã cam kết với cộng đồng quốc tế và sau đó đã cụ thể hóa bằng QĐ 786/TTg CP ngày 20/7/2022 với những cột mốc thời gian khá cụ thể .

Do đó , theo tôi sự phối hợp đồng bộ và hài hoà giữa các bộ, ngành là một đòi hỏi cấp thiết!

Còn về thách thức cho DN Việt Nam hiện nay là do qui mô N nhỏ , nguồn vốn ít và việc ứng dụng KHCN trong lĩnh vực vận tải còn chưa đạt yêu cầu.

Nhưng về cơ hội thì cũng khá rõ, nếu chúng ta có ý thức tốt và mạnh dạn đi theo khuyng hướng chung của thế giới thì lợi ích do giảm ô nhiễm môi trường cũng như đạt hiệu quả kinh doanh thì cực lớn!

 

Câu hỏi 4:

Hệ thống xe buýt có cần thiết kế ứng dụng gì để thông minh hơn không hay chỉ đơn giản là đổi động cơ từ xăng sang điện?

Câu trả lời 4:

Dĩ nhiên, chỉ chuyển đổi từ loại xe chạy nhiên liệu hóa thạch sang xe chạy điện thì nó đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên, song song với chuyển đổi phương tiện, muốn đạt được hiệu quả cao trong sản xuất – kinh doanh đi đôi với chuyển đổi “phần cứng” là phướng tiện, chúng ta nhất thiết phải lưu tâm tới đổi mới cả “phần mềm”  là “ chuyển đôi số” và nhanh chóng ứng dụng KHCN trong lĩnh vực vận tải, tái cấu trúc lại DN vì quy mô DN chúng ta khá mạnh mún nhỏ lẻ. Có như thế thì chúng ta mới hy vọng đạt được mục tiêu chuyển đổi xanh như mong muốn.

 

Câu hỏi 5:

Đã có bao nhiêu nước ở Đông Nam Á áp dụng thành công việc chuyển đổi này? Ông có thể nêu 1 -2 trường hợp cụ thể? Đâu là kinh nghiệm cho Việt Nam?

Câu trả lời 5:

Theo số liệu mà toi có được, hiện Asean là khu vực tiêu thụ năng lượng lớn thứ 4 thế giới. Trong cơ cấu năng lượng của khối, nhiên liệu hóa thạch chiếm tới 83%. Do đó,việc chuyển đổi năng lượng xanh trở thành xu hướng mạnh mẽ, có tính tất yếu.

Ở cấp độ toàn khu vực, tỷ lệ năng lượng tái tạo của ASEAN mới chỉ chiếm 14% trong cơ cấu năng lượng vào năm 2020 và Mục tiêu sẽ là đạt 23% năng lượng xanh vào năm 2025.

Riêng số liệu cụ thể về chuyển đổi xanh trong  lĩnh vực vận tải chúng tôi chưa có, nên khó có thể xác định đâu là mô hình mà chúng ta cần học tập.

Tuy nhiên, xét về tình hình chung, chúng tôi nhận thấy chúng ta có thể tham khảo mộ số nước như:

  • Singapore, cũng là nước đầu tiên hưởng ứng sáng kiến OSOWOG (Một Mặt trời, Một Thế giới, Một Lưới điện) do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề xuất vào năm 2018;
  • hoặc Indonesia là nước có tham vọng thực hiện chuyển đổi xanh kết thúc vào năm 2040, tức trước VN ta chừng 10 năm!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *