NHƯ MỘT GIẤC MƠ HOA II
Trong cuộc đời mỗi con người, 40 năm là cả một sự nghiệp, nhưng với một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ như TP. Hồ Chí Minh, 40 năm là một hành trình dài đầy những trăn trở, thử thách và cả những bước ngoặt lịch sử. Là một người gắn bó với ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Thành phố từ những ngày đầu khó khăn cho đến khi trở thành một siêu đô thị tầm cỡ, tôi không khỏi xúc động khi cầm trên tay quyết sách mới từ Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Sắp tới, Thành phố sẽ hướng đến việc miễn vé xe buýt cho toàn thể người dân.
Giữa lúc nhịp sống đô thị đang hối hả, thông tin này như một làn gió mát lành tưới tắm lên sự kỳ vọng của hàng triệu người dân. Với tôi, đó không chỉ là một con số “0 đồng” trên tấm vé, mà là cả một “Giấc mơ hoa” mà những người làm nghề như chúng tôi đã hằng mong mỏi suốt gần nửa thế kỷ qua.
Những ngày đầu gian khó và cuộc “thay máu” năm 1978
Lật lại những trang ký ức của những ngày đầu sau giải phóng, ngành vận tải thành phố khi ấy còn thô sơ và manh mún. Tôi vẫn nhớ như in không khí của đợt cải tạo công thương nghiệp năm 1978. Khi đó, các doanh nghiệp vận tải tư nhân rời rạc đã được gom lại, tổ chức thành các đoàn, đội xe dưới sự quản lý tập trung của Nhà nước.
Đó là một thời kỳ “vạn sự khởi đầu nan”. Những chiếc xe chạy bằng than, bằng củi, hay những chiếc xe cũ kỹ còn sót lại từ chế độ cũ là phương tiện chủ lực. Chúng tôi làm việc với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn đủ đường. Giao thông công cộng khi ấy là huyết mạch duy nhất, nhưng cũng là bài toán khó giải về năng lực vận hành.
Nỗi đau của sự xuống cấp và bước ngoặt trợ giá năm 2002
Thời gian trôi đi, sau gần 20 năm phục vụ tận tụy cho sự đi lại của cư dân thành phố, hệ thống vận tải dần bộc lộ những dấu hiệu hụt hơi. Đến những năm 2000, tôi đã chứng kiến một sự thật đau lòng: hệ thống xe buýt ngày càng xuống cấp trầm trọng. Những chiếc xe cũ nát, khói bụi bủa vây, tần suất chuyến thưa thớt đã không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu của một đô thị đang bùng nổ dân số.
Người dân dần quay lưng với xe buýt, chọn phương tiện cá nhân làm cứu cánh. Đứng trước nguy cơ hệ thống Vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bị sụp đổ, vào năm 2002, Thành phố đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử: Lần đầu tiên áp dụng “Chính sách trợ giá xe buýt”.
Lúc bấy giờ, với một đô thị khoảng 8 đến 9 triệu dân, chính sách này như một liều thuốc hồi sinh, một chiếc phao cứu sinh để vực dậy toàn bộ hệ thống. Chúng tôi đã làm việc quên ăn quên ngủ để tính toán các phương án trợ giá, làm sao để phục vụ được những nhu cầu tối thiểu nhất của người dân một cách hiệu quả và nhân văn nhất.
Thập kỷ phục hồi và cột mốc 1 triệu hành khách
Mười năm tiếp theo là một chặng đường ròng rã, kiên trì của cả hệ thống. Chính sách trợ giá đã bắt đầu phát huy tác dụng rõ rệt. Đến năm 2012, chúng ta đã gặt hái được những “trái ngọt” đầu tiên sau nhiều năm gieo trồng gian khổ. Tôi vẫn nhớ cảm xúc tự hào khi con số thống kê hiện ra: Lượng người dân sử dụng phương tiện công cộng đã chính thức vượt ngưỡng 1 triệu hành khách mỗi ngày. Đó không chỉ là một con số khô khan, đó là minh chứng cho niềm tin của người dân đã quay trở lại. Đó là kết quả của việc kiên trì bám trụ với mục tiêu lấy giao thông công cộng làm trọng tâm để phát triển đô thị.
“Giấc mơ hoa” giữa bão giá xăng dầu
Và hôm nay, khi nhìn vào thực tại, tôi càng thấu hiểu vì sao chính sách miễn vé xe buýt của Bí thư Trần Lưu Quang lại khiến lòng dân hồ hởi đến thế. Chúng ta đang sống trong một thời điểm mà nền kinh tế thế giới đầy biến động. Chiến sự tại vùng vịnh kéo dài đã khiến giá xăng dầu liên tục “nhảy múa”, tạo áp lực đè nặng lên chi tiêu của mỗi gia đình.
Trong bối cảnh cơ chế thị trường đang đẩy giá vé xe buýt vào vòng xoáy điều chỉnh tăng theo quy luật cung – cầu, thì quyết sách miễn phí vé xe như một tấm lá chắn bảo vệ an sinh xã hội. Nó cho thấy tầm nhìn xa của những người lãnh đạo: không để người dân phải đơn độc trước bão giá, đồng thời khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng để giảm thiểu ùn tắc và ô nhiễm cho một siêu đô thị tầm cỡ thế giới.
Với một người đã dành cả cuộc đời – 40 năm trọn vẹn – để quan sát từng mét đường, từng chuyến xe của thành phố này, tôi xin gọi chính sách miễn vé sắp tới là một “Giấc mơ hoa”. Nó là sự thăng hoa của một quá trình dài hơi, từ việc gom đoàn đội năm 1978, đến trợ giá năm 2002, và giờ đây là hướng tới phục vụ miễn phí toàn dân.
Lời kết của người bộ hành 40 năm
Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của hệ thống VTHKCC thành phố, chúng ta thấy rõ đó là một hành trình đầy thử thách, cam go nhưng cũng vô cùng vinh quang. Từ những ngày đi bộ hay chen chúc trên những chuyến xe lam, xe buýt cũ kỹ, đến nay người dân thành phố sắp được hưởng một đặc quyền mà không phải siêu đô thị nào trên thế giới cũng làm được.
Sự phấn khởi của người dân hiện nay chính là phần thưởng lớn nhất cho những người làm ngành giao thông như chúng tôi. “Giấc mơ hoa” ấy đang dần trở thành hiện thực, mở ra một chương mới cho sự nghiệp phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. Một thành phố không chỉ hiện đại ở những tòa nhà cao tầng, mà còn hiện đại và nhân văn ngay trong từng chuyến xe buýt nghĩa tình.
(LTT/AI 21/4/26)

















